Từ ngàn xưa, con trâu đã trở thành biểu tượng thấm sâu vào lĩnh vực đời sống, tâm linh dân tộc Việt. Con trâu gắn liền với người nông dân. Hình ảnh ấy dân dã, thân thiết như cái tình của nhà nông đối với trâu. Hễ nói đến cái cày là nói đến con trâu. Sự xuất hiện của trâu trong cày cấy đã phát huy tối đa tiềm lực trâu và cũng là cống hiến lớn nhất của trâu đối với xã hội loài người. Trâu âm thầm lặng lẽ từ ngày này qua tháng khác kiên nhẫn lần bước thời gian lang thang cùng dấu chân người khai làng đạp đất. Trâu được nhắc nhớ trong từng câu chuyện kể, từng bài ca dao tương truyền qua các thế hệ... Nhà nông yêu mến con trâu như yêu mến một người thân: Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cầy vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy ai mà quản công... Bao giờ cây lúa còn bông, Thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Trâu gợi lên khung cảnh thanh bình cho làng quê qua hình ảnh những chú mục đồng ngồi trên lưng trâu với tiếng sáo diều yên ả khi chiều xuống thấp. Trâu len lén đi vào giấc ngủ trẻ thơ qua lời ru của mẹ: “Ví dầu ví dậu ví dâu - ví qua ví lại ví trâu vô chuồng”. Đối với người nông dân quanh năm cày sâu cuốc bẳm, có được con trâu trong nhà thật quý giá biết bao, vì vậy mới có câu: “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Người nông dân dành cho trâu tất cả sự chăm sóc, yêu thương. Họ nuôi trâu rất kỹ, cho trâu ăn cỏ sương, thỉnh thoảng còn nấu nước cám hay cháo gạo lức cho trâu uống, hun khói để muỗi khỏi đốt khi trâu ngủ. Thức ăn của trâu chỉ đơn thuần là cỏ hoặc rơm khô, một thứ mà bất kỳ gia đình nào nghèo nhất cũng có thể tìm kiếm được. Cho nên lắm lúc người nông dân nhìn trâu ngồi nhai lại nắm rơm mà chạnh lòng thương cảm: Thương trâu mấy lúc trâu nhàn Ăn rơm mùa trước trâu khàn giọng kêu Trâu đồng cam cộng khổ, thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương với con người. Những buổi cày đồng bền bỉ giữa cái rét cắt da của mùa đông hay những hôm oai nồng dưới ánh nắng chói chang của ngày hạ, chỉ có con trâu mới thấu hiểu nổi vất vả, khó nhọc của người lao động và cùng họ sẻ chia bao nỗi vui buồn. Từ tờ mờ sáng, trâu đã đem tấm thân trần ra cán đáng công việc nặng nhọc cho chủ, đến khi không nhìn thấy mặt nhau, người cùng trâu ra về. Bóng người, bóng trâu ngã xuống ruộng đồng, cùng chịu gian truân, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt để làm ra hạt gạo trắng thơm: Con trâu lao xao gà gáy rạng ngày Vai vác cái cày tay dắt con trâu Bước đi xuống cánh đồng sâu Mắt nhìn mắt mở đuổi trâu đi cày. Và trong gian khó nhọc nhằn hình ảnh con trâu vẫn rất gần gũi, thân thương. Sự thân thương ấy gợi lên ý niệm về một mái ấm gia đình: Trên đồng cạn dưới đồng sâu Chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa Nhà nông xem con trâu như một thành viên trong gia đình: vợ chồng, con cái, ruộng vườn, con trâu… Biết bao những mối tình trong sáng, lãng mạn được kết trái, đơm hoa từ những đôi trai gái cùng chăn trâu thổi sáo: Đôi ta cùng bạn chăn trâu Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một làng Bao giờ cho gạo bén sàng Cho trăng bén gió cho nàng bén anh Trong từng dịp cuới hỏi, se duyên, trâu cũng có mặt trong những ngày vui bất tận: Cưới em tám vạn trâu bò Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm Bao nhiêu triết lý nhân sinh bình dị của người Việt Nam toát ra từ nhiều góc cạnh của tục ngữ ca dao qua hình ảnh con trâu: Trâu ta ăn cỏ đồng ta Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm Để nói về cảnh nghèo của người dân miền quê, trẻ em không được đến trường, phải đi chăn trâu cho những gia đình giàu có, người bình dân cũng có những câu ca thật cảm động: Mục đồng ngồi chót đuôi trâu Ở đậu từ đầu ở đậu tới chân Khi “khoe” sự giàu có của gia đình mình, con trâu là vật đầu tiên được nhắc đến: Nhà tao chín đụn mười trâu Lại thêm ao cá bắt cầu rửa chân Trong ba việc lớn của nam nhi“tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” thì tậu trâu là việc đầu tiên phải làm, và trong ba điều đáng sợ nhất, họ cũng nhắc đến trâu: “Thứ nhất vợ dại trong nhà/ thứ nhì trâu chậm, thứ ba ruộng hồ”. Trong dòng chảy văn hóa, trâu cũng là đề tài khá hấp dẫn được nhân dân khai thác đưa vào các lễ hội truyền thống hàng năm. Con trâu là hiện thân của khát vọng vươn lên, của sự thịnh vượng trong đời sống tinh thần. Vì thế con trâu trở thành vật tế lễ trong Hội đâm trâu của người Tây Nguyên, Hội đua trâu miền Nam, Hội chọi trâu ở Đồ Sơn… Dù ai bận rộn trăm bề Mồng mười tháng tám nhớ về chọi trâu Con trâu là một phần tâm hồn Việt, là con vật hiền lành, chăm chỉ, thông minh, hòa đồng… Trâu còn tượng trưng cho ước vọng mùa màn tốt đẹp, cho sức mạnh và tinh thần thượng võ, vì vậy hình tượng con trâu được nhân cách hóa, thể hiện sự hào hiệp, mến khách của nhân dân ta tại Seagames 22 - đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Viết về trâu là chúng ta đang đi vào chiều sâu ký ức, rượt đuổi trên những cánh đồng đang thưa vắng dần những vết chân trâu. Trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, nhà nông mua sắm máy cày, máy kéo thay trâu. Có thể một ngày nào đó, hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” chỉ còn là ký ức thì vẫn còn đấy những khúc ca dao, tục ngữ, đồng dao, những câu chuyện, truyền thuyết được giữ gìn trong tâm hồn người Việt vẹn nguyên hình bóng con trâu ngoài đầu ruộng, chân đồng. Từ thực tại, con trâu đã đi vào lĩnh vực tinh thần, tâm linh trong cuộc sống của người Việt chúng ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét